“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông: Thất bại không đáng sợ bằng thiếu tự tin | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông: Thất bại không đáng sợ bằng thiếu tự tin

Suốt gần ba thập kỷ chọn con đường khác biệt, doanh nhân tự nhận là thất bại nhiều đến nỗi che mờ cả thành công, nhưng vẫn kiên định, từng bước ghi tên nông sản Việt lên top đầu thế giới.

Hồng Gấm
“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông: Thất bại không đáng sợ bằng thiếu tự tin

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Ông Phan Minh Thông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam. Khởi nghiệp ở tuổi 26 với số vốn vỏn vẹn 60 triệu đồng, ông đã gây dựng Phúc Sinh từ một công ty nhỏ thành thương hiệu vươn ra thế giới. Suốt gần ba thập kỷ qua, ông không ngừng thử nghiệm, sáng tạo, đưa Phúc Sinh tiến vào những thị trường khó tính và khẳng định vị thế khác biệt cho nông sản Việt.

Chứng kiến nhiều bước ngoặt lớn của đất nước và song hành cùng hành trình đổi thay của dân tộc, với ông, thành công của Phúc Sinh không đến từ việc đi theo lối mòn, mà từ việc dám làm những điều mới mẻ, thậm chí từng bị cho là viển vông. Chính nhờ kiên định với những lựa chọn ấy, ông cùng Phúc Sinh đã nhiều lần vượt qua khủng hoảng, biến thử thách thành cơ hội.

Điều gì tạo nên đặc điểm để người khác nhận ra ông và tạo nên phong cách riêng của Phúc Sinh trong kinh doanh?

Mình kể một câu chuyện vui thế này. Trong những bữa ăn cùng bạn bè, đối tác, mình rất ít khi gọi trùng món với họ. Họ gọi cơm sườn, mình sẽ gọi cơm gà, và điều này xảy ra hoàn toàn vô thức, cho đến khi bạn bè nhận xét thì mình mới nhận ra.

Đấy cũng là triết lý của Phúc Sinh trong kinh doanh, không đánh giá cao sự sao chép, dù là từ trong nước hay nước ngoài. Bởi nếu chỉ sao chép, tức là mình không chăm chỉ bằng người khác, hoặc kỹ năng không bằng họ. Con đường đó có thể đủ để tồn tại, nhưng chắc chắn không thể tạo nên bứt phá. Muốn thành công, bắt buộc phải sáng tạo ra sự khác biệt. Mình tin rằng sự khác biệt và đa dạng chính là yếu tố sống còn trong kinh doanh.

Sáng tạo đôi khi mang đến khủng hoảng và thất bại, chính mình cũng từng viết trong sách Nông sản Việt Nam và thế giới, những câu chuyện kinh doanh rằng nửa chặng đường của Phúc Sinh đều là vấp ngã. Nhưng sau vấp ngã, có thêm kinh nghiệm để đứng lên và đi tiếp.

alt
Sự khác biệt và đa dạng chính là yếu tố sống còn trong kinh doanh. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Vậy khi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, niềm tin nào giúp ông đi tiếp?

Đó là linh cảm, nói chính xác hơn là business sense (linh cảm trong kinh doanh). Nhiều tờ báo từng hỏi: “Vì sao 20 năm trước anh lại chọn phần mềm và số khi nó còn rất mới? Tiền ở đâu để khởi nghiệp? Mới khởi nghiệp nhưng vì sao dám chọn Big4 để kiểm toán?” Chưa biết thành công hay không, mình cứ đi theo linh cảm và tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó từ những quyết định này.

Một điều nữa giúp mình đứng vững là phải tự tin. Thất bại không đáng sợ bằng việc thiếu tự tin trước mặt đối tác, khách hàng, vì lúc đó mình đã đánh mất cả cơ hội ít nhất được thử, dù có thể thất bại.

Người ta nhắc nhiều đến cột mốc 26 tuổi khi ông khởi nghiệp với số vốn gần 60 triệu đồng. Nhưng trước tuổi 26, điều gì đã dẫn ông đến quyết định đó?

Máu kinh doanh của mình được thừa hưởng từ mẹ. Trong nhà chỉ có mẹ và mình thích buôn bán. Ngày bé, nhà có cửa hàng khô trước cổng, khách đến nếu mẹ không bán thì mình bán, và ngược lại. Có lẽ từ năm 10 tuổi mình đã thấy mình hợp với chuyện kinh doanh. Tuy nhiên, con đường học vấn của mình lại không mấy suôn sẻ. Mình từng thi trượt đại học lần đầu, trước khi đỗ vào Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Sau khi ra trường, mình bôn ba với nhiều công việc, thậm chí từng sang Nhật làm ở Công ty chuyên xử lý nước thải một năm. Mình quyết định về nước, Nam tiến, đầu quân cho một công ty dầu khí, sau đó bén duyên với mảng nông sản, và được giao phụ trách hệ thống xuất khẩu hồ tiêu.

Khi bắt đầu làm tốt hơn, người ta chia làm hai nửa: người ủng hộ và người tìm cách gạt mình ra. Không đắn đo nhiều, mình quyết định mở công ty riêng. Nhìn lại, mình thấy cần cảm ơn cả công ty và đồng nghiệp cũ. Chính họ, bằng cả sự cạnh tranh lẫn áp lực, đã tiếp thêm cho mình sự can đảm để leo một ngọn núi khác cao hơn. Có lẽ nếu không có họ, cũng không có Phúc Sinh ngày hôm nay.

alt
Máu kinh doanh của ông được thừa hưởng từ mẹ. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Sau đó ông từng trải qua giai đoạn phá sản. Cảm giác khi “đứa con” tâm huyết trượt dốc là thế nào?

Tuyệt vọng. Lúc đó giá hàng tăng mà mình không có vốn, thậm chí âm tiền. Mọi thứ chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ: “cực kỳ tuyệt vọng”. Quá mệt mỏi, mình chỉ muốn đi ngủ, có lúc nghĩ thà ngủ luôn cho xong, khỏi trở thành gánh nặng cho bố mẹ.

Nhưng “xui” là mình còn trẻ. Mà tuổi trẻ thì lạ lắm, ngủ dậy lại thôi, lại đứng lên đi tiếp (cười). Mình bắt đầu thuyết phục: thuyết phục đối tác mua hàng, thuyết phục khách hàng cho mình tín dụng, thuyết phục nhà cung cấp cho mình nợ, rồi thuyết phục cả đồng nghiệp ở lại cùng mình. Làm việc từ sáng sớm tới tối muộn, chẳng nghĩ gì ngoài việc phải chạy.

Tuy nhiên, mình sống đơn giản nên thường quên nhanh chuyện cũ. Quan trọng là hiện tại tận hưởng thành quả thế nào và làm sao giữ vững, phát triển chúng cho tương lai.

Khó khăn, thất bại vốn là những chuyện không dễ đối mặt, huống hồ để vượt qua. Làm sao ông giữ được cho mình lối sống đơn giản, suy nghĩ tích cực và quên nhanh chuyện cũ?

Để làm được điều đó, phải rèn luyện từ tư duy trong cách nhìn nhận vấn đề, sự bình tĩnhý chí vượt qua khủng hoảng. Chẳng hạn, nhìn một xấp hồ sơ 3 tầng và nghĩ rằng “chắc mai mới xong”, bạn đã thất bại từ đầu. Chỉ khi dấn thân vào công việc, bóc tách từng lớp, mình mới biết giới hạn và khả năng của mình đến đâu. Thứ mình vấp phải luôn là nỗi sợ để giải quyết vấn đề.

70% nhân sự ở Phúc Sinh đã gắn bó với công ty trên 10 năm. Họ cùng mình trải qua những khoảng thời gian tưởng chừng đã ngã gục, nhưng rồi lại băng băng đi tiếp. Quan điểm của mình đơn giản lắm: biến thử thách lớn thành thử thách nhỏ, thử thách nhỏ thì thành ra không còn thử thách.

Và giờ đã gần hết 2025, mình thì vẫn ngồi đây (cười).

Ông nghĩ gì về danh xưng “Vua hạt tiêu”?

Thật lòng thì… hơi ngại hơn là tự hào (cười), vì vẫn còn rất nhiều điều cần phát triển. Nhưng điều đó không phủ nhận nỗ lực của tập thể Phúc Sinh. Là một công ty tư nhân, nhưng 5–6 năm liền đứng top 1 về sản lượng, cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn lớn từ Hà Lan, Anh,... vừa mạnh vừa nhiều tiền (cười).

Phúc Sinh chọn cách đi thẳng vào thị trường nước ngoài, may mắn thành công và tạo thành làn sóng để nhiều công ty khác học hỏi. Gần 10 năm giữ vị trí số 1, thị trường đã nhìn nhận Phúc Sinh khác đi. Điều mình tự tin nhất là sự sáng tạo, sáng tạo để bán được hàng.

Ngoài hạt tiêu, Phúc Sinh còn mở rộng sang nhiều nông sản khác như cà phê, điều, quế, hồi… Những sản phẩm này không chỉ giúp công ty đa dạng hóa nguồn thu mà còn góp phần đưa nông sản Việt ra thế giới với giá trị cao hơn. Giờ thì mình vui vì Phúc Sinh được công nhận và tôn trọng.

alt
Phúc Sinh luôn chọn cách đi thẳng vào thị trường nước ngoài. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Đứng đầu nhiều năm như vậy, còn điều gì khiến ông cảm thấy thỏa mãn?

Thế mình rời bỏ vị trí thứ nhất, rồi phấn đầu đạt lại, thì nó thú vị ngay (cười). Đùa vậy thôi, mình vốn là người thích thử cái mới và không ngại thất bại. Thất bại nhiều đến mức đôi khi che mờ cả thành công, nên mỗi khi có thành công mới, mình vẫn thấy nó rất ngọt ngào.

Chẳng hạn, Phúc Sinh là công ty đầu tiên sản xuất tiêu trắng hàng container, rồi cả tiêu hạt lớn, tiêu xanh. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La cũng là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam chế biến trà Cascara từ vỏ cà phê. Những thành tựu ấy là sự may mắn, biết kết nối tiềm năng, và cũng nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền.

Nhiều doanh nghiệp thường mất đi sự bền vững khi bước vào giai đoạn thành công. Theo ông, giải pháp nào để giữ được sự ổn định lâu dài?

Đúng là người Việt Nam mình rất thông minh, nhưng tính ổn định lại là điểm yếu. Càng thành công, người ta càng dễ sụp đổ.

Thứ nhất, mình phải đồng nhất và ổn định về chất lượng. Thứ hai, xây dựng niềm tin với đối tác. Một giao dịch không chỉ dừng ở việc thu tiền, mà chúng mình luôn sẵn sàng có mặt sau đó để hỗ trợ họ trong bất cứ vấn đề gì xảy ra. Thứ ba là sự kiên định và kỷ luật. Thách thức lớn nhất của người kinh doanh chính là vượt qua sự phòng vệ của khách hàng, để họ chủ động tìm đến sản phẩm của mình. Cuối cùng là rèn luyện thói quen: nói phải làm ngay. Không để ý tưởng trì trệ, không trưng bày quan điểm rồi để nó trôi vào lãng quên. Thế giới hôm nay thay đổi rất nhanh, một xu hướng có thể đến rồi đi trong tích tắc.

Ông là người góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp cho Phúc Sinh. Có lúc nào ông cảm thấy đơn độc trên hành trình đó?

Như mình đã nói, nhân sự của Phúc Sinh, 70% làm việc trên 10 năm - điều không phải doanh nghiệp nào cũng có được. Toàn bộ cấp quản lý đều là người ngoài và gắn bó rất lâu năm. Công ty 24 năm thì kế toán trưởng đã ở đây 23 năm rồi (cười). Mình có họ đồng hành thì không việc gì phải sợ đơn độc.

Nhưng chuyện kiệt sức trong vai trò quản lý thì lại quá bình thường. Khó có thể khỏe mạnh trọn vẹn khi cùng lúc phải trông coi nhiều dự án, gặp gỡ đối tác và dự vô số sự kiện. Giải pháp của mình là tuyển thêm nhân sự để san sẻ trách nhiệm. Người ta nói “đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi cùng nhau”, và mình tin vào điều đó.

Biến động toàn cầu trong những năm gần đây có gây khó khăn nhiều cho Phúc Sinh?

Tất nhiên là có. Sau Covid, dường như con người trở nên lười đi, dễ nóng giận hơn. Thế giới đầy rẫy mâu thuẫn, chiến tranh triền miên. Với một công ty xuất khẩu nông sản như Phúc Sinh, thử thách lại càng lớn, từ biến đổi khí hậu cho tới địa chính trị. Có lúc 40 container hàng đi Nga, Ukraine thì vướng chiến tranh, hay ngay lúc mình đang ở Đức dự hội chợ thì Hamas và Israel bùng nổ xung đột. Hàng hóa trùng trùng điệp điệp, vốn bỏ ra không hề nhỏ để có thể quay đầu.

Tuy nhiên, biến động toàn cầu là tình hình chung của các doanh nghiệp, không chỉ riêng Phúc Sinh. Thật ra ngành này vốn đã khắc nghiệt từ lâu. Nhưng chỉ vài năm gần đây, người ta mới thực sự cảm nhận hết sự “hủy diệt” của nó. Hai năm vừa rồi, 60% nhà cung cấp của mình đã phá sản hoặc phải đóng cửa.

Mình chỉ có một lời khuyên thế này: phải thích nghi. Doanh nghiệp nào giữ được niềm tin, sự gắn kết của đội ngũ, và khả năng kiên nhẫn đi đường dài thì sẽ đứng vững. Sóng gió sẽ không biến mất, nhưng thái độ của mình trước sóng gió sẽ quyết định doanh nghiệp còn đi xa được bao lâu.

alt
Chỉ vài năm gần đây, người ta mới thực sự cảm nhận hết sự “hủy diệt” của ngành kinh doanh. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nửa năm còn lại của 2025, thậm chí cả năm sau, kinh tế vẫn còn là một ẩn số. Ông đã chuẩn bị tinh thần thế nào để đối mặt?

2023 và 2024 thực sự là hai năm cực kỳ khó khăn. Lần đầu tiên trong suốt 6 tháng liền chúng mình không có gì để sản xuất. Hàng trăm công nhân ở nhà máy, nhân viên khối văn phòng đều phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và từng đơn hàng bán ra. Điều đó bào mòn cả tập thể, và cả bản thân mình. Nó buộc mình phải dừng lại để suy nghĩ, “sạc pin”, có đủ năng lượng mà đi tiếp.

Bí quyết riêng của mình là phải nỗ lực mỗi ngày. Ngày nào cũng đặt ra KPI để hoàn thành. Chính những mục tiêu nhỏ đó giúp mình giữ tinh thần tích cực, thúc đẩy bản thân vượt qua mọi giới hạn trong thử thách hiện tại.