Mùa bão vừa rồi, cả tỉnh Lào Cai đã cho giáo viên và học sinh nghỉ học. Nhưng bố cùng các thầy cô vẫn đến trường, vì những học sinh bán trú vẫn còn đang đợi.
Đường đi làm ngày thường vốn đã khó khăn, mùa bão lại càng kinh khủng: sạt lở, nước sông dâng cao, muốn vào trường phải đi thuyền, có khi tới bốn lượt. Vất vả vậy, nhưng với bố mình và đồng nghiệp, đó đã là “chuyện thường ở huyện”. Thường đến mức còn có hẳn những cô chú chuyên phụ trách đưa thầy cô vào trường bằng thuyền.
Vào được trường, sau khi chăm lo cho học sinh, bố cùng các thầy cô còn phải dọn dẹp cơ sở vật chất. Nhiều lần đất trên đồi sạt xuống khu ở, bố lại xắn tay cào đất, rửa sạch, để đảm bảo học sinh có chỗ ăn ở an toàn.

Mình biết bố vất vả, nên lo lắm. Cứ mùa bão là trong đầu toàn hình dung cảnh đường núi bất ngờ sạt.
Có lúc mình muốn nói:
“Bố đừng đi nữa… bố đi ít hơn có được không?”.
Nhưng rồi lại thôi. Vì mình hiểu, nghề này với bố đâu chỉ là công việc, đó là tình yêu, là trách nhiệm mà bố đã giữ trọn hơn 20 năm. Dù mệt mỏi, dù chán nản, bố cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề hay nghỉ sớm.
Ở Hà Nội, ngày thường mình vẫn gọi facetime cho bố mẹ để kể chuyện. Nhưng vào mùa bão, bố bận lo học sinh nên tin tức về bố thường là mẹ kể lại. Mỗi lần nghe xong, ngoài thương bố, mình còn thấy nể bố nhiều hơn.
Hai mươi năm qua, bố đã chèo thuyền qua bao mùa bão, đi qua bao sạt lở. Với bố, đó là “chuyện thường ở huyện”. Nhưng với mình, đó là cả một sự kiên trì phi thường.
Câu chuyện của Trang, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.