Đạo diễn "Mưa Đỏ" Đặng Thái Huyền: Có những khoảnh khắc nặng trĩu, cả đoàn phim đều lặng im | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Đạo diễn "Mưa Đỏ" Đặng Thái Huyền: Có những khoảnh khắc nặng trĩu, cả đoàn phim đều lặng im

“Khoảnh khắc đó nhắc tôi rằng, mình không chỉ đang kể một câu chuyện điện ảnh, mà đang gánh trên vai trách nhiệm truyền tải ký ức, để người xem cảm nhận và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.”

Phan Linh
Đạo diễn "Mưa Đỏ" Đặng Thái Huyền: Có những khoảnh khắc nặng trĩu, cả đoàn phim đều lặng im

Đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền | Nguồn: NVCC

Kịch bản Mưa Đỏ được viết bởi tác giả Chu Lai, kể về cuộc chiến ác liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim khiến người xem xúc động, không phải bởi những đại cảnh hoành tráng mà còn là những thước phim mộc mạc, sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.

Mới đây, tôi đã có cơ hội trò chuyện với đạo diễn Đặng Thái Huyền để hiểu hơn về quá trình thực hiện tác phẩm này.

Cảm xúc của chị lúc này như thế nào khi Mưa Đỏ chính thức công chiếu trên toàn quốc?

Lúc này, cảm xúc trong tôi là sự hòa quyện của niềm tự hào, hạnh phúc và cả chút hồi hộp. Tự hào vì chúng tôi đã nỗ lực hết mình để tái hiện một phần ký ức lịch sử, đưa câu chuyện về những người lính Thành cổ đến gần hơn với công chúng. Hạnh phúc vì được chứng kiến tác phẩm lan tỏa những thông điệp mà chúng tôi gửi gắm. Và hồi hộp khi chờ đợi xem khán giả sẽ đón nhận bộ phim ra sao.

Đây là thời khắc khép lại một chặng đường dài đầy nỗ lực, đồng thời mở ra hành trình mới khi tác phẩm được sẻ chia tới công chúng. Sau nhiều tháng làm việc miệt mài, dồn toàn bộ tâm sức cùng ê-kíp, với tôi, khoảnh khắc này cũng giống như trao “đứa con tinh thần” của mình cho khán giả, để họ cảm nhận, đồng hành và tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị mà Mưa Đỏ mang theo.

Quá trình làm phim hẳn đã để lại trong chị nhiều khoảnh khắc đáng nhớ?

Quá trình thực hiện Mưa Đỏ giống như một cuộc “hành quân” nghệ thuật, mỗi chặng đều có những khoảnh khắc đáng nhớ và thử thách riêng.

alt
Với đạo diễn Đặng Thái Huyền, quá trình thực hiện Mưa Đỏ là cuộc “hành quân” nghệ thuật | Nguồn: NVCC

Khoảnh khắc thỏa mãn nhất là khi tác phẩm bước vào giai đoạn dựng phim và tôi được xem lại những đại cảnh chiến tranh vừa hoàn thành. Đó là lúc mọi công sức chuẩn bị từ thiết kế bối cảnh, dàn dựng, diễn xuất, kỹ thuật cháy nổ hội tụ thành những thước phim sống động, đúng tinh thần và cảm xúc mà chúng tôi hướng tới. Nhìn thấy hình ảnh ấy trên màn hình, tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc và tự hào của cả ê-kíp.

Còn khoảnh khắc nản lòng nhất là khi thời tiết bất ngờ thay đổi giữa lịch quay, khiến một bối cảnh ngoài trời được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều ngày không thể sử dụng. Lịch quay bị đảo lộn, nhiều phân đoạn buộc phải tính toán lại trong thời gian rất ngắn. Nhìn bảng kế hoạch “gãy nhịp”, tôi thực sự cảm thấy áp lực, bởi chỉ cần xử lý chậm, toàn bộ tiến độ sẽ bị kéo trễ và những khâu sau đó sẽ chồng chất khó khăn.

Nhìn lại, cả niềm vui và khó khăn đều đã trở thành chất liệu quý giá, góp phần tạo nên một Mưa Đỏ vừa đúng với tinh thần lịch sử, vừa đủ sức chạm đến cảm xúc người xem.

Từ những hình ảnh teaser đầu tiên, khán giả đã cảm nhận được những đại cảnh hoành tráng xen lẫn những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Làm sao chị cân bằng các yếu tố này trong bản dựng phim?

Tôi luôn coi quá trình dựng phim là giai đoạn kể chuyện lần thứ hai. Ở đây, không chỉ đơn thuần là sắp xếp hình ảnh, mà còn tìm nhịp điệu phù hợp để khán giả vừa được hòa vào không khí chiến trường, vừa có thời gian lắng lại trước những chi tiết đời thường, những ánh mắt hay cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Khi dựng các đại cảnh, tôi chú ý đến độ hoành tráng, quy mô và tính chiến thuật của bố cục hình ảnh, âm thanh để khán giả cảm nhận rõ sự khốc liệt và tinh thần chiến đấu. Ngược lại, ở những phân đoạn cảm xúc, tôi tiết chế nhịp dựng, ưu tiên các góc máy dài hơn, cận cảnh biểu cảm diễn viên, kết hợp ánh sáng, màu sắc và âm nhạc nhẹ nhàng để tạo không gian cho cảm xúc thấm dần.

alt
Đạo diễn Đặng Thái Huyền | Ảnh: NVCC

Quan trọng nhất là phải giữ được sợi dây liên kết xuyên suốt giữa hai yếu tố này, để mỗi đại cảnh không bị phô trương đơn thuần và mỗi khoảnh khắc cảm xúc không bị tách rời khỏi bối cảnh chung. Khi đó, bộ phim vừa có độ lớn về quy mô, vừa có chiều sâu về cảm xúc, khiến khán giả không chỉ xem mà còn thực sự được sống trong câu chuyện.

Đâu là thử thách đối với chị khi dàn dựng những cảnh chiến tranh ác liệt lên màn ảnh?

Với các đại cảnh “cháy nổ”, chúng tôi kết hợp kỹ xảo thực tế (Practical Effects) và hậu kỳ số (VFX). Những vụ nổ thật được tính toán kỹ lưỡng, có chuyên gia xử lý thuốc nổ chuyên nghiệp, đồng thời quay đa máy để bắt trọn khoảnh khắc mà vẫn đảm bảo an toàn cho diễn viên và ê-kíp.

Thử thách lớn nhất chính là vừa tái hiện đúng hiện thực chiến tranh, vừa kiểm soát tuyệt đối yếu tố an toàn. Chỉ cần một chi tiết sai lệch về đạo cụ, trang phục hay nhịp kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến tính chân thực và cảm xúc của cảnh quay. Vì thế, mọi khâu từ thiết kế mỹ thuật, hiệu ứng hiện trường đến hậu kỳ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ.

Với Mưa Đỏ, chị muốn kể điều gì bởi trên thực tế, cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị đã có không ít câu chuyện vĩ đại, hào hùng và bi tráng?

Trong rất nhiều câu chuyện của 81 ngày đêm, Mưa Đỏ chọn lát cắt tiệm cận con người: hành trình bám trụ của Tiểu đội 1 bên trong Thành cổ. Mưa Đỏ không cố bao quát toàn cảnh, mà đi sâu vào câu chuyện của một tiểu đội để lịch sử trở nên gần gũi, đáng nhớ. Để khi rời rạp, người xem nhớ gương mặt, nhớ ánh mắt, và hiểu vì sao thế hệ hôm nay cần trân trọng những gì đang có.

alt
Hình ảnh trong phim Mưa Đỏ. | Nguồn: Điện ảnh Quân Đội

Chúng tôi muốn kể câu chuyện về những đêm vượt sông, những ngày giữ chốt trong thiếu thốn, cho tới các khoảng lặng rất đời thường như một ngụm nước chuyền tay, một mảnh thư chưa kịp gửi. Khi đi gần nhân vật như vậy, khán giả thấy rõ tình đồng đội, kỷ luật, lòng kiên định; đồng thời cảm nhận ý nghĩa của hòa bình hôm nay không phải đến từ những con số, mà từ số phận cụ thể.

Giữa những ngày làm việc ngoài phim trường và khoảng thời trong phòng dựng, đâu là giai đoạn chị cảm thấy đặc biệt hơn?

Mỗi giai đoạn trong quá trình làm phim Mưa Đỏ đều để lại cho tôi những dấu ấn riêng, nhưng cảm xúc của tôi ở hai thời điểm ấy rất khác nhau.

Những ngày quay ngoài phim trường, nhất là vào thời điểm cận Tết, không khí vừa khẩn trương vừa ấm áp tình đồng đội. Cả ê-kíp phải làm việc trong điều kiện thời tiết giá rét, áp lực tiến độ cao, nhưng ai cũng cố gắng tập trung hết sức để hoàn thành các cảnh quay quan trọng. Khi ống kính bắt trọn cảm xúc nhân vật hay khung hình chiến trường đúng như tưởng tượng, mọi mệt nhọc vì thời tiết và cường độ làm việc đều tan biến.

Còn khi bước vào phòng dựng, cảm xúc lại chuyển sang một trạng thái khác: tĩnh lặng, tỉ mỉ và nhiều suy tư hơn. Đây là giai đoạn tôi và đội ngũ kỹ thuật bắt đầu “ghép” câu chuyện lại thành một chỉnh thể, điều chỉnh nhịp điệu, màu sắc, âm thanh… để khán giả vừa theo dõi được mạch sự kiện, vừa cảm nhận được chiều sâu cảm xúc. Nếu phim trường là nơi tạo ra chất liệu sống động, thì phòng dựng chính là nơi “thổi hồn” để những chất liệu đó trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Chính sự nối tiếp ấy giúp Mưa Đỏ giữ được cả quy mô hoành tráng lẫn chiều sâu nghệ thuật.

alt
Hình ảnh trong phim Mưa Đỏ. | Nguồn: Điện ảnh Quân Đội

Có kỷ niệm nào đó khi thực hiện bộ phim khiến chị đặc biệt nhớ đến hoặc gợi ra những suy tư về chiến tranh?

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ rất rõ, cũng là khoảnh khắc khiến mình lặng đi và suy nghĩ rất nhiều. Đó là khi quay một phân đoạn các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến ở Thành cổ. Dù chỉ là tái hiện, nhưng bầu không khí trên trường quay hôm ấy nặng trĩu từ ánh mắt diễn viên, tiếng súng, khói lửa, cho đến sự im lặng của cả ê-kíp khi cảnh quay kết thúc.

Là một đạo diễn nữ làm phim chiến tranh, tôi vừa tự hào, vừa cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt, mất mát mà những người lính thật sự đã trải qua. Khoảnh khắc đó nhắc tôi rằng mình không chỉ đang kể một câu chuyện điện ảnh, mà đang gánh trên vai trách nhiệm truyền tải ký ức, để người xem - đặc biệt là thế hệ trẻ có thể cảm nhận và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Chính vì vậy, mỗi khuôn hình, mỗi chi tiết trong Mưa Đỏ, tôi đều cố gắng làm bằng tất cả sự tôn trọng, để bộ phim không chỉ đẹp về nghệ thuật mà còn chân thành với lịch sử.

Với kinh nghiệm từng đạo diễn nhiều bộ phim về chiến tranh, cách mạng như Đêm vùng biên, 13 bến nước, Người trở về…, chị nhận thấy Mưa Đỏ khác biệt ra sao so với các dự án trước đây?

Điểm khác biệt lớn nhất là ở quy mô và cách tổ chức sản xuất. Mưa Đỏ là dự án có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong 10 năm trở lại đây, nên ngay từ khi thành lập đoàn, chúng tôi đã thiết kế cơ cấu tổ chức rất rõ ràng: tổ quay, tổ phục trang, tổ âm thanh, tổ đạo cụ, tổ kỹ xảo… Việc điều phối giữa các bộ phận được lên kế hoạch chi tiết theo tiến độ sản xuất, tránh chồng chéo, tối ưu hóa thời gian và nguồn lực.

Khác với nhiều dự án trước, đoàn làm phim Mưa Đỏ đã mời các cố vấn quân sự và cố vấn lịch sử tham gia ngay từ đầu. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định tính chính xác của bối cảnh, quân phục, vũ khí, chiến thuật; đồng thời hỗ trợ đạo diễn và ê kíp trong việc tái hiện không khí chiến trường một cách chân thực và sinh động nhất.

alt
Hình ảnh trong bộ phim Mưa Đỏ. | Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Một điểm mới nữa là mức độ huy động lực lượng. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của các quân, binh chủng, địa phương và lực lượng hậu cần kỹ thuật: từ bố trí bối cảnh, cung cấp trang thiết bị đến huy động nhân lực cho các cảnh quay quy mô lớn. Nhờ vậy, các đại cảnh được triển khai an toàn, hiệu quả và đúng ý nghệ thuật.

Vài năm trở lại đây, có một sự dịch chuyển đáng kể trong dòng phim nhà nước đặt hàng về cả ngôn ngữ điện ảnh đến thông điệp. Tư duy của chị như thế nào khi thực hiện Mưa Đỏ?

Tôi đặt tính xác thực và chiều sâu cảm xúc làm trọng tâm. Tác phẩm bám sát tư liệu, tôn trọng từng chi tiết lịch sử, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại từ nhịp điệu, cấu trúc đến âm thanh, hình ảnh để vừa giữ trọn tinh thần lịch sử, đồng thời phù hợp với cách tiếp cận của khán giả hiện nay.

alt
Hình ảnh trong phim Mưa Đỏ. | Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Tôi mong bộ phim vừa truyền tải được giá trị thông điệp lịch sử, vừa giúp người xem ở bất kỳ lứa tuổi hay hoàn cảnh nào cũng có thể cảm nhận được câu chuyện. Mưa Đỏ không chỉ tái hiện một trận đánh, mà còn hướng tới khắc họa con người trong chiến tranh với nỗi sợ, lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Chị từng chia sẻ rằng, “sau khi làm phim Mưa Đỏ chị không sợ làm bất cứ bộ phim nào nữa.” Quá trình thực hiện bộ phim này đã giúp chị vượt qua các giới hạn nào về nghề nghiệp?

Câu nói đó không phải lời kiêu ngạo mà là kết quả của một hành trình nghề nghiệp đầy thử thách đã rèn giũa chuyên môn, tư duy tổ chức và trách nhiệm đạo đức. Quá trình thực hiện Mưa Đỏ buộc tôi phải đối mặt và vượt qua nhiều giới hạn: áp lực tiến độ, thay đổi thời tiết và yêu cầu nghệ thuật. Chúng tôi phải tìm giải pháp trong tình huống khó nhất, giữ vững bản lĩnh mà không đánh mất tinh thần và thông điệp của tác phẩm.

Nhưng điều khiến tôi vững tin nhất là tinh thần đồng đội: từ diễn viên trẻ đến nghệ sĩ kỳ cựu, từ tổ kỹ thuật đến hậu cần. Tất cả dám xả thân vì lịch sử và nghệ thuật. Tôi vẫn khiêm tốn, vì mỗi phim là một bài toán mới nhưng sau Mưa Đỏ, nỗi sợ trước thử thách đã nhường chỗ cho tự tin sáng tạo và ý thức trách nhiệm rõ ràng. Tôi sẵn sàng nhận những đề bài khó, miễn sao câu chuyện xứng đáng để kể, tôn trọng nhân chứng và phục vụ lịch sử.

Sau Mưa Đỏ, chị mong muốn chinh phục hoặc theo đuổi những hướng sáng tạo nào mới trong điện ảnh?

Sau Mưa Đỏ, tôi mong muốn tiếp tục phát triển và mở rộng những hướng sáng tạo phù hợp với dòng phim mà đơn vị đang thực hiện, nhưng được kể bằng cách tiếp cận mới mẻ, sâu sắc và gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Mục tiêu là vừa gìn giữ giá trị lịch sử và tinh thần nhân văn, vừa làm mới ngôn ngữ điện ảnh để tác phẩm có sức sống lâu dài và tạo tác động sâu rộng.

alt
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng đoàn phim Mưa Đỏ .| Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Tôi cũng đặc biệt coi trọng yếu tố đạo đức nghề nghiệp: mọi tác phẩm về chiến tranh cần được xử lý với sự tôn trọng nhân chứng, gia đình liệt sĩ và lịch sử; không phóng đại nỗi đau vì mục đích giải trí, đồng thời minh bạch về nguồn tư liệu. Cơ chế thẩm định nội dung phải chặt chẽ để cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm thông tin.