Self-disclosure: Mở lòng khó đến thế sao? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Self-disclosure: Mở lòng khó đến thế sao?

Suy cho cùng, hạnh phúc là khi ta được sống thật với chính mình.

Self-disclosure: Mở lòng khó đến thế sao?

Nguồn: Unsplash

Được chuyển ngữ từ bài viết "Self-Disclosure: Removing Your Inner Mask" của Tiến sĩ Edward Hoffman.


Không phải ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc. Có người chọn chia sẻ, có người giữ lại một khoảng cách an toàn với thế giới xung quanh. Đôi khi, việc nói ra niềm vui, ước mơ hay nỗi buồn giống như hành động đang mở toang “cánh cửa tâm hồn”, điều khiến một vài người cảm thấy không hề dễ chịu.

Hơn 65 năm trước, tiến sĩ Sidney Jourard đã tiên phong khai phá khái niệm tự bộc lộ bản thân (self-disclosure), hay ngày nay còn được gọi là sự cởi mở (transparency). Jourard cho rằng, việc cởi mở với người khác không chỉ thúc đẩy các mối quan hệ, mà còn tốt cho sức khỏe tinh thần của mỗi người.

Tâm lý học đã bỏ quên “chuyện mở lòng”?

Trước Jourard, khái niệm tự bộc lộ bản thân (self-disclosure) rất ít được quan tâm. Chẳng hạn, khi nói về lý do vì sao con người khó mở lòng với nhau, Adler viết ai cũng có nhu cầu bẩm sinh muốn kiểm soát và khẳng định sức mạnh bên trong, do đó họ hạn chế việc chia sẻ. Jung - một thành viên trong “bộ ba” nhà tâm lý nổi tiếng thế kỷ 20, thậm chí còn ít để tâm đến chuyện con người có thể mở lòng với nhau ra sao.

Ở Mỹ, William James, “cha đẻ” của ngành tâm lý học, dù từng tâm huyết với những trải nghiệm tôn giáo, cũng không đặt chủ đề này vào trọng tâm nghiên cứu. Riêng Watson hay Skinner, phần lớn lý thuyết lại dựa trên thí nghiệm với… chuột và chim bồ câu, gần như không chạm tới khía cạnh gắn kết giữa con người.

Mãi đến cuối thập niên 1950, khoảng trống về khái niệm tự bộc lộ bản thân (self-disclosure) mới được Sidney Jourard giải mã. Jourard tin rằng những người biết cách mở lòng thường thân thiện và dễ được yêu mến hơn.

Công trình của Jourard là nền tảng cho rất nhiều nghiên cứu khác sau này. Ông có một câu nói đến giờ vẫn còn nguyên giá trị: “Yêu thương, trị liệu tâm lý, tư vấn, dạy học hay chăm sóc,… đều không thể diễn ra nếu đối phương không chịu mở lòng. Chỉ khi tự bộc lộ, một người mới thật sự cho thấy rõ mình là ai, ở đâu và đang trong tình trạng thế nào.”

alt
Yêu thương, trị liệu tâm lý, tư vấn, dạy học hay chăm sóc,… đều không thể diễn ra nếu đối phương không chịu mở lòng. | Nguồn: Unsplash

Một khái niệm bắt đầu với tình yêu…

Sau đó, Jourard ra mắt liên tiếp các cuốn sách xoay quanh việc tự bộc lộ trong đời sống thường ngày, nổi bật nhất là The Transparent Self Healthy Personality. Nhiều nghiên cứu về tâm lý học đã đồng tình với quan điểm của ông: trong các mối quan hệ thân mật, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, việc cởi mở chính là chất keo gắn kết. Nó không chỉ nằm ở việc bạn đủ can đảm để nói ra, mà còn cho đối phương cảm giác họ đủ an toàn, tin cậy để bạn mở lòng và chia sẻ.

Yếu tố văn hóa có ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ “bắt sóng” nhau của các cặp đôi. Ví dụ, người Mỹ Latinh thường thoải mái kể chuyện đời thường, từ gu nhạc, phim hay sở thích cá nhân nhiều hơn so với người Bắc Mỹ.

Điều thú vị là, sự mở lòng này có thể mang tính “lây lan”. Khi nghe ai đó kể chuyện thật lòng, ta dễ mở lòng hơn. Ngược lại, khi ta dám chia sẻ, người khác cũng sẵn sàng đáp lại. Khác với quan điểm của Jane Austen “hạnh phúc trong hôn nhân là chuyện may rủi”, nghiên cứu ngày nay chỉ ra: chính sự mở lòng mới là yếu tố quyết định chứ không phải may mắn. Điều này đúng cả trong đời sống lẫn trên mạng xã hội hay các ứng dụng hẹn hò.

alt
Sự mở lòng mới là yếu tố quyết định hạnh phúc hôn nhân chứ không phải may mắn. | Nguồn: Unsplash

… nhưng không chỉ dừng lại ở tình yêu

Mở lòng không chỉ là gia vị trong tình yêu, nó còn vô cùng cần thiết trong mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Nghiên cứu cho thấy: khi một đứa con thích kể chuyện cho ba mẹ nghe, từ những ký ức tuổi thơ, quãng thời gian đi học đến các trải nghiệm tuổi trẻ thường có mức độ gắn bó với ba mẹ rất cao. Trái lại, với những bậc cha mẹ luôn giữ khoảng cách, việc có cơ hội gần gũi con cái trở nên xa xỉ.

Dĩ nhiên, mở lòng không đồng nghĩa với việc phải “bóc trần” tất cả. Cởi mở cần có sự chọn lọc và tinh tế. Nhất là trong công việc, chia sẻ quá nhiều đôi khi phản tác dụng. Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết chúng ta đều sẽ thấy nhẹ nhõm, thoải mái và… sống thật với chính mình hơn, chỉ cần ta dám mở khóa cảm xúc bên trong.

Kết

Lời nói có thể nói ra trong vài giây, câu từ viết ra trong vài phút, nhưng để thực hiện việc mở lòng không phải ngày một ngày hai. Bạn có thể thử mỗi ngày với một câu chuyện kể cho người bạn, người đồng nghiệp hay người thân, trong vòng một tuần. Chủ đề có thể đa dạng, từ một kỉ niệm tuổi thơ, một bài học trong chuyến đi gần đây, hay một cuốn sách/bộ phim mà bạn tâm đắc.

Và hãy chắc chắn rằng bên trong bạn đã sẵn sàng cho việc đó. Không nhất thiết phải lật tung những chuyện quá riêng tư, nhưng cũng đừng chọn những chi tiết vụn vặt như kiểu “hôm qua ăn kem vị gì”. Câu chuyện kể ra phải là cảm xúc của bạn, một phần con người bạn, để người nghe hiểu bạn, mà chính bạn cũng thấy nhẹ lòng hơn.