“Tổn thương đạo đức”: Bài học cá nhân về burnout | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Well-ness“Tổn thương đạo đức”: Bài học cá nhân về burnout

Dù đã đọc hàng chục sách self-help, xem ti tỉ video về cân bằng cuộc sống, tôi vẫn kiệt sức như thường. Phải chăng burnout không chỉ đến từ làm việc quá nhiều?

“Tổn thương đạo đức”: Bài học cá nhân về burnout

Nguồn: Pexel

Câu chuyện burnout của tôi cũng không xa lạ với nhiều bạn trẻ ngoài kia: một giờ sáng vẫn thức lướt điện thoại để “trả thù” cho một ngày ôm đồm quá nhiều trọng trách, từ quản lý dự án ngoại khóa đến học tuyển, đến những drama tưởng như “con nít” nhưng phải tham gia vì nỗi sợ bỏ lỡ (fomo).

Văn hóa cày cuốc khiến chúng ta kiệt quệ, và việc bình thường hóa guồng quay ấy đã tạo ra một thế hệ dễ tổn thương. Dù đã thử đủ mẹo tăng hiệu suất, tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Những lời khuyên kiểu “cân bằng công việc – cuộc sống” không thể chạm đến sự mỏi mệt sâu bên trong.

Burnout có thật sự chỉ đến từ làm quá nhiều hay so sánh quá nhiều? Tôi bắt đầu nhìn khác khi biết đến khái niệm 'tổn thương đạo đức' (moral injury). Đó là khi ta kiệt sức không phải vì làm quá sức, mà vì phải sống và làm trái với điều mình tin là đúng.

Điều chỉnh mối quan hệ với burnout

Năm đầu đại học thay đổi cái nhìn của tôi với burnout. Nếu như trước kia tôi từng nghĩ rằng việc duy nhất khiến con người kiệt quệ là làm việc quá sức, thì giờ đây tôi chứng kiến bản thân học năm lớp một kỳ, tham gia hai CLB trong trường và làm việc 10-20 tiếng một tuần. Dù có những ngày cạn năng lượng về mặt thể chất, nhưng tinh thần hiếm khi có cảm giác kiệt quệ.

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa tôi ngày trước với tôi của hiện tại?

Từng rời khỏi một số dự án ngoại khóa, tôi nhận ra điều khiến mình kiệt sức không phải là khối lượng công việc, mà là vì liên tục làm những công việc trái với mong muốn cá nhân.

Burnout từ tổn thương đạo đức, hay moral injury được hiểu đơn giản là khi con người phải làm những việc trái với giá trị bên trong mình, lâu dần gây ra mâu thuẫn nội tâm dẫn đến kiệt sức.

Một số nghiên cứu cho thấy tổn thương đạo đức có thể gây ra khủng hoảng hiện sinh. Các nhà khoa học khác từ Viện Nghiên Cứu Y Tế Vương Quốc Anh thì chỉ ra rằng nhân viên y tế trong giai đoạn Covid-19 cũng trải qua trầm cảm, phần lớn bắt nguồn từ cảm giác bị tổn thương đạo đức, hay cảm giác day dứt, đau khổ khi họ chứng kiến bệnh nhân tử vong và tin rằng mình lẽ ra đã có thể cứu sống nếu có đủ kiến thức, kinh nghiệm, thiết bị hay nguồn lực.

alt
Nhân viên y tế trong giai đoạn Covid-19 cũng trải qua trầm cảm, phần lớn bắt nguồn từ cảm giác bị tổn thương đạo đức. | Nguồn: Unplash

Các nghiên cứu liên quan đến tổn thương đạo đức chỉ ra một hiện tượng mang tên rối loạn hệ giá trị (moral dissonance), xảy ra khi người ta bị kẹt giữa cái “nên làm” (kỳ vọng xã hội) và cái “cần làm” (cái tôi bên trong). Nếu như ở thế hệ trước, cái “nên” và “cần” đều phải thỏa mãn các nhu cầu sinh nhai cơ bản, thì ở thế hệ của tôi, khoảng cách giữa hai thứ đó được đa dạng hóa và mở rộng.

Từ đó câu hỏi đặt ra là: trong cuộc giằng co giữa đạo đức cá nhân và thực tế do xã hội tạo ra, đâu mới là tác nhân chính gây ra tổn thương đạo đức và burnout? Theo tôi, thay vì chúng ta mang lăng kính trắng-đen để rạch ròi đúng sai giữa các yếu tố, điều quan trọng và cấp thiết hơn là học cách cân bằng chúng để không rơi vào kiệt sức.

Và việc đầu tiên chúng ta cần làm có lẽ là đặt câu hỏi:

Tôi là ai?

Đối diện trước cán cân cá nhân-xã hội, việc đầu tiên nên làm là xác định hệ giá trị của bản thân. Không có đúng-sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Và để tìm được nơi phù hợp cho mình, chúng ta cần hiểu rõ mình là ai.

Tôi vẫn nhớ mình của những ngày tháng học cấp 3, hay quên deadline và khó tập trung trong việc học dù thành tích không tệ. Tôi từng nghĩ mình thiếu sự kỷ luật. Mãi cho đến khi vào đại học, nhờ dịch vụ tham vấn miễn phí từ bảo hiểm, điều tôi từng nghĩ là “thiếu kỷ luật” hóa ra là triệu chứng của ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý).

Từ đó tôi hiểu mình nghiêng về kiểu cảm nhận thời gian đa tuyến – làm nhiều việc cùng lúc, coi trọng con người hơn lịch trình. Năng lượng đến theo đợt: lúc bùng nổ sáng tạo, lúc kiệt quệ không lý do. Và chính từ khi đó, tôi không còn tự trách bản thân “yếu đuối” hay “thiếu cố gắng”. Khi hiểu rõ cách mình vận hành và điều gì khiến mình làm việc tốt nhất, tôi bắt đầu chủ động hơn trong việc lựa chọn công việc, phân bổ thời gian và đặt giới hạn phù hợp.

alt
Hiểu rõ về bản thân là bước đầu giúp ta tránh khỏi nguy cơ tổn thương đạo đức. | Nguồn: Pexel

Câu chuyện nhỏ của tôi chỉ là một ví dụ về việc hiểu rõ bản thân có thể giúp ta thoát khỏi vòng xoáy tự trách và giằng co đạo đức. Khi nhận ra đâu là giá trị cốt lõi và giới hạn của chính mình, ta không chỉ giảm bớt cảm giác tổn thương trước những chuẩn mực xã hội, mà còn tìm thấy phương hướng để chủ động điều chỉnh – làm điều phù hợp với mình mà vẫn giữ được sự kết nối với tập thể. Đây là bước đầu tiên để dung hòa giữa cái “nên làm” và “cần làm”, tránh được những vết thương đạo đức âm ỉ dẫn tới burnout.

Sau khi hiểu mình, tôi học được cách nói “không” đúng chỗ

Hiểu được mình vận hành như thế nào giúp tôi điều chỉnh cách chọn công việc, môi trường và con người phù hợp hơn. Tôi dần học được rằng: không phải ai cũng hợp với cùng một nhịp độ sống, cùng một tiêu chuẩn thành công. Và nói “không” không phải là yếu đuối, mà là biết bảo vệ giới hạn của chính mình.

Từ khi hiểu được điều đó, tôi bắt đầu học cách từ chối những cơ hội không phù hợp. Ví dụ, nếu một nhóm đặt nặng chỉ số và deadline nhưng không tạo điều kiện cho sự linh hoạt hay sáng tạo, tôi sẽ từ chối dù có hấp dẫn đến đâu. Không phải vì nhóm đó sai, mà đơn giản là không hợp với tôi.

Một ví dụ điển hình khác là một người bạn của tôi, 20 tuổi, học ngành kinh tế đối ngoại, trải qua một cuộc tổn thương đạo đức sau khi lao theo văn hóa “hustling” (cày cuốc không ngừng nghỉ) cho một dự án chỉ chú trọng doanh số. Kết quả là cô mất ngủ triền miên và lo âu quá mức, cuối cùng phải rời khỏi dự án. Điều khiến cô day dứt không chỉ là việc bỏ cuộc, mà là cảm giác “sai” khi không theo kịp hệ quy chiếu chung. Trong khi đó, những người bạn cùng nhóm – vốn có hệ giá trị linh hoạt và ít câu hỏi về ý nghĩa công việc – lại thấy mô hình đó hoàn toàn bình thường và không bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần.

Câu chuyện của cô ấy khiến tôi càng tin rằng burnout không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn từ khoảng cách giữa cá nhân và môi trường. Khi hiểu rõ mình coi trọng điều gì, ta có thể chọn đúng nơi để “cháy” mà không bị thiêu rụi.

Chọn ai để nói “có”?

Một cách để tránh burnout là làm việc trong môi trường có hệ giá trị gần với mình. Một người yêu thích nghiên cứu chuyên sâu, thích đào sâu một dự án dài hơi, có thể sẽ thấy khó hòa hợp nếu làm việc trong một đội nhóm cần ra quyết định nhanh và ưu tiên tốc độ. Ngược lại, những ai thích môi trường nhịp độ nhanh, cạnh tranh cao cũng có thể thấy gò bó nếu gia nhập tổ chức có phong cách làm việc từ tốn.

Ở đây, không có ai đúng hay sai – chỉ có phù hợp hoặc không. Làm việc trong một tập thể có hệ giá trị trái ngược có thể là “giọt nước tràn ly”, như cách tiến sĩ Connor Arquette từ Đại học Stanford mô tả về nguyên nhân sâu xa của tổn thương đạo đức.

Bạn cũng có thể tìm đồng đội không giống mình hoàn toàn, nhưng có kỹ năng bổ trợ. Một người có kỹ năng chuyên môn tốt nhưng không giỏi tổ chức sẽ làm việc hiệu quả hơn khi có một cộng sự giỏi quản lý chi tiết dù kỳ năng chuyên môn có thể chưa cao. Khi đó, sự khác biệt không còn là điểm yếu, mà trở thành một cấu trúc bổ sung giúp cả hai cùng phát triển trong an toàn và hiểu biết.

Kết

Chúng ta thường nghĩ burnout là một dấu hiệu của yếu kém, rằng mình đã không đủ giỏi để “gánh”, không đủ lì để “chịu đựng”. Nhưng nếu ta nhìn burnout như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự lệch pha giữa giá trị bên trong và môi trường bên ngoài, thì đó không còn là thất bại mà là cơ hội để lắng nghe chính mình.

“Tổn thương đạo đức” không chỉ là một khái niệm dành cho ngành y hay quân đội. Đó là thứ âm ỉ tồn tại trong rất nhiều người trẻ, khi họ buộc phải sống theo một logic không phải của mình chỉ để không bị bỏ lại phía sau.

Sau cùng, ai cũng có quyền được được bước đúng nhịp độ của bản thân. Thứ chúng ta cần không phải là một chiếc áo giáp dày hơn, mà là một tấm bản đồ đủ rõ để mỗi bước ta đi là một bước vững vàng.