Học nguyện vọng 4 cũng có sao đâu | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Học nguyện vọng 4 cũng có sao đâu

Thẳng hay vòng, đường nào rồi cũng về tới đích, đường vòng đôi khi sẽ giúp bạn thấy được nhiều cảnh đẹp hơn.

Hải My
Học nguyện vọng 4 cũng có sao đâu

Nguồn: Pexels

“Không thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày nào đó mình không đậu nguyện vọng 1, có lẽ mình sẽ tuyệt vọng tới chết.”

Mình đã thật sự viết như thế trong một bài đăng trên Instagram vào năm 18 tuổi. Nhưng rốt cuộc, mình đã trượt nguyện vọng 1. Hụt hẫng, thất vọng, nhưng mình đã không “chết”. Ở ngưỡng 25 nhìn lại, mình thấy nhẹ nhõm hơn, hệt như một câu hát mình từng nghe cách đây vài năm: “chuyện xưa hóa ra không ‘giết’ được ta như ta vẫn nghĩ”.

Mình là “dân huyện”, việc không học một ngôi trường cấp 3 gần nhà mà chọn thi vào trường chuyên ở thành phố đã khiến mình mang theo áp lực về ngôi trường đại học mà mình phải thi đỗ. Vì mình là học sinh trường chuyên, mà “học trường chuyên thì phải đậu nguyện vọng 1”, mấy cô chú ở nhà bảo thế.

Ngày đó, mình học rất chăm, trên trường hay lớp học thêm mình đều chạy đủ, cũng không đêm nào mình ngủ trước 3h khuya. Mình quyết tâm phải đỗ nguyện vọng 1 - một trong những ngôi trường top đầu cả nước. Dường như được cho thêm bao nhiêu nguyện vọng đi nữa, với mình cũng chỉ đơn giản là “có kế hoạch dự phòng” cho trường hợp mà mình chẳng bao giờ muốn xảy ra.

Thật ra, mình không lớn lên với áp lực từ bố mẹ, nhưng lại là một đứa trẻ luôn muốn làm hài lòng người khác. Chẳng biết từ khi nào, mình ý thức được mình phải là trẻ ngoan. Và “ngoan” là chạy theo những cái “nhất”.

Cấp 2, mình học lớp chọn - lớp học quy tụ những học sinh giỏi nhất trường. Cấp 3, mình học lớp chuyên Tin của một trường chuyên ở tỉnh. Và theo kế hoạch đã được viết vào năm mình 14, thì 4 năm sau, mình sẽ học nguyện vọng 1. Mình đã tin rằng, chỉ cần vào được ngôi trường ấy thôi, mình sẽ dễ dàng chinh phục những cái “nhất” khác trong đời.

Nhưng rồi, nguyện vọng 1 trong lòng mình không nằm trên bất kỳ tờ giấy trúng tuyển nào được gửi đến. 3 năm học, cho 3 ngày thi. 7 năm mơ mộng, rồi mình thất bại. Mình chưa từng nghĩ rằng, với ngần ấy nỗ lực, từng đấy thành tích, mà mình lại trượt nguyện vọng 1. Ở cái tuổi 18, thi đại học được coi là “kỳ thi quan trọng nhất đời người”, đứa trẻ nào cũng thế. Vậy mà, mình đã trượt ngay kỳ thi này.

alt
Nguyện vọng 1 trong lòng mình không nằm trên bất kỳ tờ giấy trúng tuyển nào được gửi đến. | Nguồn: Báo Lao Động

“Vậy là, mình không thật sự giỏi như mình đã từng nghĩ?”

“Vậy là, mình đã làm mọi người thất vọng?”

“Vậy là,...”

Mình bất lực, hụt hẫng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mà phần nhiều là tự trách bản thân vì chẳng đủ nỗ lực và may mắn. Mình học nguyện vọng 4 với số điểm vừa đủ, ngay cả khi đã cộng điểm vùng. Đó là một ngành mới vừa mở được một năm; còn mình chỉ vừa biết đến ngành này được… một tháng.

Suốt học kỳ đầu, mình thấy lòng nặng trĩu. Những tiết học đại cương nối tiếp nhau, khô khan, nhàm chán. Mình thì vẫn luôn tin rằng, mọi điều tẻ nhạt này là kết quả của việc “vào nhầm trường”, “trượt đại học”, “trượt nguyện vọng 1”.

Mình tạm không đặt việc học làm ưu tiên số 1, nghĩa là không có mặt ở giảng đường thường xuyên như đa số các bạn cùng lớp. Thời gian đó, mình đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ, chạy sự kiện, tranh thủ làm tất cả những điều mình thích. Sau 2 năm trải nghiệm, mình nhận ra, đúng là đi làm sẽ giúp mình có được những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá, nhưng đồng thời, việc học cũng quan trọng không kém để mình có được một nền tảng vững chắc hơn. Thế là mình nghiêm túc đi học trở lại, tập trung hơn, chăm chỉ hơn. Vừa hay, con đường hiện tại của mình đúng với điều mình thích và nguyện vọng ngày ấy bổ trợ rất nhiều cho hành trình này. Nếu ngày đó mình không trượt nguyện vọng 1, có lẽ mình sẽ chật vật rất lâu mới tìm được lối đi đúng hướng. Mình sẽ chán nản, nghỉ ngang khi đang ở năm 2 đại học, hoặc nếu cố đấm ăn xôi, mình sẽ ra trường với tấm bằng trung bình, vùi mình trong một công việc vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán.

Thật ra, không phải cứ học một trường thường là cả cuộc đời này sẽ không còn được đứng nhất. Giấc mơ về những cái “nhất” không khép lại, mà lại tiếp tục mở ra, để bây giờ, mình đang là Marketing Lead của một công ty truyền thông.

Ở tuổi 25, mình phần nào hiểu được lý do đằng sau những hụt hẫng đó: có lẽ chăng vì kỳ thi ngày ấy chỉ có “đỗ” và “trượt” mà mình đã vô tình mặc định tương lai cũng chỉ có hai màu đen-trắng. Nếu “đỗ”, nghĩa là mình thành công. Còn nếu “trượt”, nghĩa là mình thất bại. Mà với một đứa từng “thi đâu đỗ đó” như mình, thì cái trượt tuổi 18 thật khủng khiếp.

alt
Dù là học ở trường nào, tương lai của bạn cũng sẽ luôn rực rỡ. | Nguồn: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nếu được quay về, mình sẽ ôm lấy bạn Giang năm 18 tuổi và bảo: “Không sao đâu. Trượt một ngôi trường không làm em ngưng tỏa sáng. Và rồi em sẽ thấy, những năm tháng sau này, em vẫn rực rỡ theo một cách rất riêng.”

Nhưng vì không thể “du hành thời gian”, nên mình ở đây để ôm lấy các bạn. Hơn ai hết, mình hiểu rõ cảm giác trượt khỏi nguyện vọng 1 sẽ hụt hẫng đến mức nào.

Chỉ còn vài ngày nữa, các bạn rồi cũng sẽ như mình, sẽ cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển. Có bạn sẽ nhảy cẫng vì vui sướng, nhưng cũng có bạn khóc nấc vì chẳng vào được ngôi trường mong đợi. Các bạn đều đã làm rất tốt rồi. Và cũng đừng vội để những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm bản thân mình nếu bạn không may trượt nguyện vọng 1 nhé. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng: “Đường thẳng hay đường vòng, đường nào rồi cũng sẽ đến đích. Đường vòng tuy làm bạn chậm hơn, nhưng bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh đẹp quanh mình.” Và đôi khi điều bạn thích (hay mong ước) không thật sự phù hợp, còn những điều tưởng chừng chẳng hợp, hóa ra lại đi theo bạn suốt cuộc đời. Vậy nên, dù là học nguyện vọng mấy, miễn là bạn còn cố gắng, thì dù đi nhanh hay đi chậm, rồi bạn cũng sẽ về đích thôi.